Được tạo bởi Blogger.

Cái sự đi học

>> Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011


Vừa xem xong Jungle Fish 2 (Drama học đường của Hàn) tự dưng muốn viết một cái gì đó.
Xem rồi, tự dưng lại nhớ về cái thời mãi đũng quần của mình. 12 năm ròng thêm thắt 4 năm đại học. Ngẫm lại thấy từ bé tới lớn, nỗ lực của mình là một phần nhưng phần nhiều cũng do bố mẹ mất công tìm hiểu, đôn đốc mình học hành nên toàn học trường có tiếng, học sinh vào loại ngoan nhất nhì thành phố, giáo viên cũng thuộc hàng tuyển. Kể ra còn may mắn hơn rất rất rất nhiều người.



Cái thời buổi nay động một tí là lại thấy hot girl, hot boy show hàng trong lớp học, hôn hít ngay đang giờ học, chẳng coi giáo viên ra gì thậm chí còn quay lại những cảnh không đáng có đó, đăng công khai trên mạng để mà người người ra vào bình xét (mà đa phần là tụi học trò, kinh nghiệm sống thì ít nhưng kinh nghiệm về mấy chuyện chém gió, tầm phào, bóc tem, lướt net vù vù hơn cả một ông chuyên viên IT lâu năm). Động một tí là lại thấy đứa nọ lột áo đứa đứa, ẩu đả, đứa nọ đánh hội đồng đứa kia, nhiều khi chỉ là vì những lý do rất vớ vẩn, nghe qua tưởng tai mình nghe lộn. Hay do tụi trẻ bây giờ "học hành" nhiều quá nên cần tìm 1 lý do bâng quơ nào để "xả" những bức xúc dồn nén hay cũng có khi giờ thể dục ít quá nên các em phải vận động ngoài giờ cho tinh thần và thể xác cân bằng. Động một tí là lại thấy em nọ dính bầu, em kia có cảnh quay nóng, lộ clip thân mật, video sex, mà mức độ ngày càng cao, thậm chí là tự quay chứ không cần "nhờ người quay lén". Các em lớn nhanh quá, tò mò nhiều quá với bạn khác giới hay tại giờ học giới tính trên lớp ít quá thậm chí không có mà học lý thuyết là chính nên các em cần phải thực hành thực tế thì mới nắm được bài học chăng. Chẳng biết tại phía nào nhưng chỉ thấy các bệnh viện phụ sản công thì không ngày nào không có các ca nạo hút thai còn bệnh viện tư, bệnh viện chui thì nào có ai biết để mà kể. Chỉ thương thay những sinh linh bé nhỏ, chưa được một ngày đạp trong bụng mẹ, nghe tiếng thì thào của cha, rồi cuộn tròn chờ tới ngày hít thở không khí, nhìn ngắm thế giới bên ngoài đã phải đầu thai làm kiếp khác. Mong cho kiếp sau của các em không phải chóng vánh và tang thương như cái kiếp làm bào thai một bà mẹ ông bố vị thành niên thiếu hiểu biết.

Đấy là cái chuyện học trò, còn nhân bộ phim vừa xem có nói về nạn tiêu cực, ăn tiền của giáo viên thì mình cũng xin chêm thêm vào dòng tự than cái thân. Hồi bé thì có lơ mơ hiểu hiểu khi mẹ kiên trì xin cho mình vô trường điểm nhưng mà trái tuyến hồi cấp 2. Đấy chỉ là có mỗi cái đơn đăng ký thi vào trường thôi đấy, mà đã khó kiếm như sao trên trời. May mà thi nó còn tử tế (hoặc chỉ là số mình chỉ có thể nhờ được cái đơn thôi, còn thi vào là phải tự sức, còn những ai mà chỉ cần thi cho có thì chỉ có bố mẹ họ biết, mình làm sao mà biết). Mà còn phải nói thêm, may mà quen được cô giáo dạy nhạc của trường, được một suất đơn, không thì giờ chắc cũng không biết cái sự học của mình nó sẽ rẽ sang hướng nào, mà cô ấy cũng tốt, chỉ cần quà cáp đáp lễ hộp bánh, hoa quả, vài lần chuyện trò không yêu sách này nọ như một số người sau này mình mới biết. Có mỗi cái thời cấp 2, các bậc chính sách công bày ra trường đúng tuyến, trái tuyến mà mình lại dính ngay đợt đầu thí điểm nên phải lao đao, chứ còn lại cứ nộp đơn mà thi, thi trúng thì học. Cái sự học hành của mình cứ thế thôi.

Ấy rồi lên đại học, cái công việc "thăm hỏi" thầy cô rõ ràng hơn với mình, làm cán bộ quèn mờ. Dần dần khi học một môn nào đó chuyên ngành hay không chuyên ngành mà có nghe phong thanh ở các khoá trên, hay ở bọn khoa khác các thầy này, cô nọ có cho điểm theo lượng "dày mỏng" của sinh viên hay không. Ấy vậy mà còn phải tìm hiểu thêm cả cách thức, rồi săn đón lúc nào thì được, chứ không phải cứ cầm tới là thầy cô nhận đâu. Rồi lại còn phải gạo trước sơ sơ nội dung ôn tập, tới còn mót được ý nào bỏ, ý nào quan trọng thì hay ý đấy, nhiều khi cũng chỉ là hỏi cho có chuyện để nói, cho cái buổi nói chuyện ấy hợp pháp hoá cái sự "dày mỏng" của sinh viên khi gặp thầy cô mà thôi. Nhớ mãi lớp đứa bạn, vất vả hỏi thủ tục tới nhà một bà tiến sỹ, bà ý nhận vui vẻ, tưởng đâu mọi việc vui vẻ ai ngờ bà ý đánh dấu lại hết tên và ... thi lại nhé các em, tất nhiên có trả lại "dày mỏng" rồi. Vừa thương, vừa buồn cười cho lớp nó. Kể ra như vậy thì mới xứng kiểu tiến sỹ nhưng mà vậy là hơi quá tay với sinh viên rồi. Nào có phải ai cũng lấy tiền để mua điểm đâu, cũng một phần do hoàn cảnh đưa đẩy, sợ sệt, lo lắng mà nhiều người phải chạy vạy, chắt bóp tiền bố mẹ gửi lên để "này nọ" .

Ôiii!!! Thấy chống tiêu cực trong giáo dục được in ấn nhan nhản thế mà. Chẳng biết nguyên nhân kéo dài và đẩy mạnh cái phong trào này từ phía giáo viên hay sinh viên. Nhưng mà cứ đà này thì chỉ có bố mẹ sinh viên khổ là chính thôi.
----JunUong----

0 comments:

Blog Statistics

  © Blogger templates Romantico by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP