Nhớ Hà Nội những ngày giáp Tết
>> Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011
Hà Nội những ngày giáp Tết...
Những con đường tấp nập người đi sắm Tết.
Nếu muốn mua đồ trang trí, Hàng Mã luôn là sự lựa chọn đầu tiên, vừa đi chơi, vừa đi ngắm đồ và ngắm cả người, lại còn vừa rèn luyện được tài dắt xe, giữ xe, đậu xe sao cho không ngáng đường người khác. Đúng là tiện cả ... dăm bảy đường. Đúng là chóang, choáng thật sự, mỗi năm lại có cơ số mặt hàng hot, chạy theo nhu cầu thị trường của ta hay của Tàu và giờ thì thêm cả của Hàn, của Nhật. Tha hồ mà lựa, mà nhặt, mà soi, mà tặc lưỡi, à và cả mặc cả nữa chứ. Tiếng người, tiếng xe đúng là chộn rộn cả một con phố.
Nếu muốn mua đào, quất, mai, hoa thì ra chợ Hoa mạn Tây Hồ, Nhật Tân, đường Láng, ... thì chi chít, đẹp có, xấu có, to có, nhỏ có mà hoành tá tràng cũng có. Có cây dăm ba trăm, có cây lên tới hàng triệu. Ấy thế mà 30 Tết, ngày mà bố mình thường cố mua nốt một thứ cây Tết (năm thì đào, năm thì Tết) trả mấy chục 1 cây gọi là được (ấy thế mà chưa năm nào bị chê cả) người ta cũng bán. Chợ hoa Tây Hồ thì khỏi nói, đông không có lối mà đi, người người chen chúc, chả ai chịu nhường ai. Người ngồi sau thì cầm cả bó tướng hoa đủ loại đủ màu, người ngồi đàng trước thì tay giữ phanh, nhích được vài xentimet thì lại phải bóp phanh, thắng chân sao cho khỏi ngã vì đường hình như có nhiều người đi quá hay sao, người ta sợ hỏng sớm nên chả có đổ nhựa hay làm rộng ra tẹo nào. Thi thoảng mấy chỗ bậc thang dành để leo lên đường đê lại thấy hai bạn thanh niên ráng sức, dô ta người rồ ga đạp số, người đẩy đít xe, cố gắng thoát khỏi đám đông chen chúc bên dưới. Thật là, hoa thì yên vị khoe sắc, còn người thì nhễ nhại mồ hôi.
Còn mấy món dành cho cỗ bàn ngày Tết thì ta ra chợ, thứ gì cũng có. Không như người SG, nườm nượp đi siêu thị, người HN vẫn chuộng chợ cóc hơn, dễ mặc cả, đồ quá tươi, lại còn được tám với mấy cô bán hàng. Mâm cơm ngày Tết của người Hà Nội thường là: Bánh chưng, thịt gà, nem, canh măng, thịt đông, dưa hành muối, xôi gấc (còn j nữa hem ta?) nhưng bây giờ cũng gia giảm ít nhiều rồi. Phần vì về quê, đi chúc Tết nhiều hơn ở nhà, phần vì quanh năm mí món đó cũng bán hoặc nấu đầy rồi, chả cần tới Tết để mà thòm thèm, mong ngóng. Cũng bởi bây giờ người ta thèm chơi, thèm bạn bè tụ tập, thèm ngủ hơn là thèm ăn Tết.
Còn nhớ nhiều lắm cảnh Hà Nội những ngày giáp Tết. Năm nay sát Tết mới lò dò về tới, nhà cửa không kịp dọn cùng, đồ không kịp mua, bạn bè chắc cũng không kịp tụ tập đựơc nhiều. Ôi lần đâu tiên ăn Tết chỉ gói gọn trong 1 tuần sau 7 năm trời cấp 3 và ĐH. Kể ra thèm được mài đũng quần trên giảng đường lắm thay...


0 comments:
Đăng nhận xét