Những dải màu đen trong mắt
>> Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011
Tôi nhìn thấy bầu trời không màu xanh qua tấm kính mờ bụi.
Đêm qua cơn mưa đổ ào trong giấc ngủ. Và sáng tỉnh dậy thì thấy cây lá run rẩy màu nắng. Chẳng còn dấu vết của một trận mưa nào cả. Chỉ có thứ ánh sáng sóng sánh như mật ong tí tách bên cửa sổ. Tôi kéo mạnh tấm rèm, ngắm mọi thứ xung quanh trong suốt như thuỷ tinh không màu…
Tôi không biết tôi hay mộng du từ bao giờ…Ngày lên rồi mà vẫn ôm giấc mơ. Bạn tôi bảo, dạo này mày như người mất hồn, hết cả hồn nhiên, vui tươi. Ỉu xìu thế này khiến người khác cũng buồn lây. Tôi gạt tiếng nấc nghẹn, cố cười thật tươi, vì ngày sẽ thật dài nếu thiếu những nụ cười…
Tôi nắm chặt giấc mơ của mình trong tay, nghĩ rằng giờ thì tôi đã có thể điều khiển được vận mệnh của mình, thậm chí còn tự hứa với mình là sẽ không bao giờ từ bỏ mơ ước, hoài bão dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng khi mở tay ra, trong tay tôi chỉ là những hạt cát. Gió cuốn chúng đi, bay vào mắt tôi, tôi dụi mắt, không biết mình đang ở đâu, mình là ai...
Tôi đã không hề có nó. Đã thật sai lầm khi nghĩ rằng đã nắm chắc giấc mơ của mình. Mẹ tôi vẫn nói :”Sao không dám ước mơ?”. Và tôi đã ước mơ. Nhưng sao giấc mơ của tôi, bản thân tôi lại cũng chẳng biết phải đi tìm ở đâu? Tôi đang đánh cược với đời mình. Cái giá là cuộc sống của tôi.Cái đạt được là ước mơ. Canh bạc của cuộc đời, nói thế có quá không nhỉ? Tôi không phải là một tay chuyên nghiệp, tôi chỉ có một ước mơ và nếu mất nó tôi sẽ trắng tay. Chọn giải pháp an toàn không phải là một cách hay và tôi nghĩ, đại đa số mọi người đều muốn được an toàn trong cuộc sống, chẳng ai muốn gặp sóng gió, trắc trở cả. chấp nhận một cuộc sống yên bình chẳng có gì là sai, là đáng xấu hổ cả. Nhưng cuộc sống thầm lặng đó chắc chắn không dành cho tôi bởi tôi biết chẳng có cái gì là miễn phí. Mọi thứ đều có cái giá của nó, dù muốn hay không. Trả nhiều thì hưởng nhiều, vậy thôi. Còn chẳng làm gì, những thứ đáng giá cho “ chẳng làm gì” sẽ đến.
Tôi thôi không phiền não, thôi không nghĩ về canh bạc của đời mình nữa. Có nhiều con đường để đến với ước mơ nhưng hình như chỉ có một con đường đúng. Có nhiều con đường để đến với thành công nhưng chỉ có con đường gian lao, cực nhọc nhất mới là con đường vinh quang và vẻ vang nhất.
Tôi học cách đừng quá hy vọng vào một điều gì đó bởi nếu thất bại, tôi sẽ không bị tổn thương quá sâu sắc. Có lẽ vì thế mà tôi trở thành một người hời hợt, lạnh lẽo, vô cảm. Tôi đã chán phải ném mình vào những tìm kiếm một sự cảm thông hoặc van xin bố thí một thứ tình bạn nửa vời, hay hi vọng hão huyền vào một tình yêu cổ tích. Tôi tự quăng cho mình những chiếc phao cứu sinh để kéo mình lên khỏi những vũng đen cuộc đời, cho dù đó chỉ là những chiếc phao đã không còn đầy hơi bên trong. Tôi cũng mệt mỏi trong một niềm tin rằng, nếu tôi cố gắng, mẹ sẽ nhìn bằng một con mắt khác. Nhưng tôi đã hiểu được thế nào là lối mòn trong suy nghĩ, nếu em tôi ngồi vào bàn mà tới khuya mới đi ngủ thì tôi, chỉ là kẻ lang thang lông bông giữa mênh mông sách vở và bút mực.
Và tôi vẫn mộng du với ước mơ te tua của đời mình, ước mơ chằng chịt những dải màu đen ... nhưng tôi vẫn cứ đi tìm con đường để chắp vá nó ...
----JunUong----


0 comments:
Đăng nhận xét